CN. Vũ Long Khánh
Viện Nghiên cứu Thanh niên
VNCTN – Cô đơn là một dịch bệnh âm thầm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần của thanh niên. Các nghiên cứu trong quá khứ đã chỉ ra cô đơn là một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến ở người cao tuổi. Thế nhưng, trong những năm trở lại đây, các báo cáo đã ghi nhận cô đơn gây nên những hậu quả âm thầm cho thanh niên nguy hiểm hơn là so với nhóm người cao tuổi. Bài viết chỉ ra các dẫn chứng từ các báo cáo của các tổ chức sức khỏe tâm thần và các trường đại học ở Anh và Mỹ về thực trạng cô đơn trong thanh niên cũng như cách thức thanh niên đang đối mặt, ứng phó với vấn đề này.
1. Cô đơn – một dịch bệnh âm thầm trong thanh niên
Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia (the Office for National Statistics) (2014) nhận thấy Vương quốc Anh là “thủ phủ của sự cô đơn” ở Châu Âu. Đã từng có một cuộc khảo sát trên phụ nữ độc thân ở Anh đưa ra một nhận định gây sửng sốt dư luận lúc bấy giờ “8 trên 10 phụ nữ sẽ chết một mình, bao quanh bởi 17 con mèo”. Người dân Anh ít có những mối quan hệ bạn bè thân thiết hoặc ít có sự quan tâm đến hàng xóm xung quanh, chỉ có 58,4% người Anh cho rằng họ biết rõ về những người sống trong cùng khu dân cư. Cùng với đó, một tỷ lệ tương đối cao người dân khó có thể tìm thấy một ai đáng tin cậy để nương tựa, giúp đỡ khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Theo John Cacioppo (2014) tại Đại học Chicago (Mỹ), cô đơn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người cao tuổi gấp đôi bệnh béo phì và cũng là nguyên nhân gây nên cái chết ngang với nghèo đói, thiếu thốn lương thực. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi hơn 2000 người từ 50 tuổi trở lên trong 6 năm liên tiếp và thấy rằng những người có mức độ cô đơn ở ngưỡng cao nhất có khả năng tử vong cao gần gấp đôi so với những người có mức độ cô đơn ở ngưỡng thấp nhất. So với những khách thể nghiên cứu không gặp vấn đề về cô đơn thì những người gặp vấn đề về cô đơn có nguy cơ tử vong cao hơn 14%. Sự cô đơn ở người cao tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như khuyết tật, thất nghiệp, căng thẳng kinh tế, các vấn đề về tâm bệnh, sự đổ vỡ gia đình, việc tái định cư,…
Đáng chú ý, các nghiên cứu từ trước đến nay tập trung nghiên cứu sự cô đơn ở người cao tuổi mà bỏ qua vấn đề này ở thanh niên. Năm 2010, Tổ chức Sức khỏe tâm thần (Mental Health Foundation – MHF) đã chỉ ra cô đơn đang là vấn đề cần được quan tâm ở thanh niên hơn là người cao tuổi. Những người trong độ tuổi từ 18 – 35 được khảo sát có nhiều khả năng cảm thấy thường xuyên cô đơn, đơn độc hoặc cảm thấy tủi thân vì cô đơn hơn so với những người trên 55 tuổi. Theo Ruth Sutherland, giám đốc điều hành của Relate “Hiện tại, lớn lên không có nghĩa là trở nên cô đơn hơn nữa. Điều này đặt ra vấn đề cốt lõi là việc xây dựng các mối quan hệ có chất lượng hiện nay trong thanh thiếu niên”. Theo báo cáo của tổ chức Samaritans (một tổ chức ở Anh tập trung vào việc làm giảm cảm giác bị cô lập và mất kết nối với mọi người xung quanh), nam thanh niên ở lứa tuổi trưởng thành dễ rơi vào tình trạng mất khả năng kết nối xã hội do thất nghiệp và không có bạn đời – đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nam thanh niên ở lứa tuổi này có nguy cơ cao thực hiện hành vi tự tử. Bởi việc sở hữu một công việc và chăm lo cho đời sống vật chất của gia đình là một phần quan trọng tạo nên bản sắc và niềm tự hào về sự nam tính ở đàn ông.
Các nghiên cứu cũng đã chứng minh, trạng thái cô đơn có mối quan hệ mật thiết với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Cô đơn làm gia tăng căng thẳng, trầm cảm, hoang tưởng, lo âu, tình trạng nghiện chất, sự suy giảm khả năng nhận thức và là một yếu tố thúc đẩy hành vi tự tử. Trong một bài luận của Paul Farmer – giám đốc điều hành của Mind và Jenny Edwards – giám đốc điều hành của Tổ chức Sức khỏe tâm thần (MHF), đã chỉ ra rằng Cô đơn vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Theo Sam Challis – quản lý thông tin của tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần Mind “Cô đơn là một vấn đề sức khỏe tâm thần được ghi nhận chủ yếu ở người cao tuổi – hiện nay, đã có những trung tâm và tổ chức từ thiện trên thế giới đã và đang hỗ trợ người cao tuổi ứng phó với vấn đề này. Thế nhưng, đối với những thanh niên từ 20 tuổi trở lên họ quá già để được hưởng các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em nhưng lại quá trẻ để được nhận những dịch hỗ trợ cho người cao tuổi”. Nói cách khác, theo nhận định của Sam Challis, hiện nay, khi thanh niên rơi vào trạng thái cô đơn, họ khó có thể tìm thấy một nguồn lực xã hội hỗ trợ họ để giải quyết vấn đề này.
Thế nhưng, trạng thái cô đơn và việc bản thân lựa chọn ở một mình không phải là hai vấn đề đồng nhất. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng một số người cảm thấy hạnh phúc khi họ sống độc lập, một mình; mặt khác, một số người vẫn cảm thấy cô đơn ngay cả khi có gia đình và bạn bè thân thiết ở bên cạnh. Việc cá nhân lựa chọn ở một mình không phải là một việc tiêu cực, một việc liên quan đến sự né tránh, sợ hãi hay đang phải cố gắng chịu đựng một điều gì đó. Thực tế, trong một báo cáo khác đã ghi nhận nhiều người Anh là những người có xu hướng tự lực trong giải quyết các vấn đề của bản thân và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nói cách khác, yếu tố văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi khu vực làm nên các đặc điểm nhân cách của từng cá nhân. Việc sử dụng một công cụ đo lường chung về sự cô đơn cho nhiều quốc gia có thể dẫn đến những sai số nhất định khi trong bối cảnh văn hóa của quốc gia đó, việc cá nhân độc lập, hoạt động một mình và ít tương tác với những người xung quanh đã trở thành một nét nhân cách, chứ không phải họ đang rơi vào trạng thái cô đơn. Cùng với đó, một số quan điểm đang đưa ra những luận điểm bác bỏ việc xem xét kỹ năng/năng lực xã hội là một trong những năng lực cơ bản của con người. Khi thực tế, việc hoạt động một mình giúp nâng cao tính tự lập, khả năng tự giải quyết vấn đề cũng như tạo môi trường tập trung cho sự tư duy và sáng tạo của cá nhân. Trong bối cảnh của đa trí thông minh, việc cá nhân thiếu xót hoặc không có thế mạnh trong các năng lực xã hội không đồng nghĩa với việc cá nhân đó không có khả năng phát triển và thành công. Như vậy, việc cá nhân có xu hướng thích ở một mình, không đồng nghĩa với việc người đó đang ở trong một trạng thái cảm xúc âm tính hay họ đang gặp phải những vấn đề sức khỏe tâm thần. Một giả thuyết được đưa ra để giải thích cho sự khác biệt giữa trạng thái cô đơn và ở một mình là việc cá nhân có cảm thấy bản thân có giá trị đối với người xung quanh hoặc với cộng đồng mà họ đang tương tác hàng ngày hay không. Việc bản thân cho rằng mình có giá trị đối với người khác ý nghĩa hơn việc các nhân đó tăng cường thời gian tương tác với một ai đó. Trạng thái cô đơn và việc bản thân lựa chọn ở một mình là vấn đề cần được xem xét, nghiên cứu với những chỉ báo rõ ràng khi đặt trong những bối cảnh văn hóa hay đặc điểm nhân cách khác nhau.
2. Ứng phó với cô đơn trong thanh niên
2.1. Sử dụng mạng xã hội và internet
Theo Grant Blank – một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Internet Oxford (Anh), chỉ ra rằng mạng xã hội và internet vừa đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mạng xã hội và internet cho phép con người giao tiếp với người thân dù ở một khoảng cách xa. Thế nhưng, cần nhấn mạnh sự giao tiếp này không thể thay thế được những tương tác trực tiếp. Sam Challis – quản lý thông tin của Mind chia sẻ: “Con người thể hiện một phiên bản lý tưởng của bản thân khi trực tuyến (online) và họ hy vọng sẽ có một cuộc sống trong xã hội thực như những gì họ đang thể hiện trên mạng xã hội”. So sánh cuộc sống dường như hoàn hảo của bạn bè đang thể hiện trên các mạng xã hội với bản thân mình, chính là điều khiến thanh niên rút lui dần khỏi xã hội.
Một nghiên cứu về mạng xã hội tại Đại học Michigan (Mỹ) trong năm 2013 đã phát hiện ra rằng mặc dù, Facebook làm giải sự hài lòng đối với cuộc sống, thế nhưng việc sử dụng công nghệ lại đem lại lợi ích giúp cá nhân quen biết những người bạn mới. Cùng với đó, dù vì bất kỳ lý do gì khiến cá nhân không thể cho phép bản thân bước ra thế giới bên ngoài, thì internet có thể mang đến cho họ sự an ủi. Theo chia sẻ của Maddy Matthews (19 tuổi, sinh viên có một cô con gái 2 tháng tuổi) – người tham gia nghiên cứu thì Mumsnet – website dành cho những bà mẹ của Anh là một “món quà tuyệt vời”. Kể từ khi Maddy Matthews sinh em bé, cô hiếm khi gặp mặt bạn bè ở trường đại học cùng với đó người bạn đời của cô cũng làm việc hầu hết vào các buổi tối. “Trong thời gian đầu, tôi thức khuya cho con ăn và tôi thực sự lo lắng không biết bản thân có lóng ngóng gặp phải sai sót nào không. Việc đăng bài và nói chuyện trên Mumsnet giúp tôi giảm bớt sự cô đơn và bế tắc vào thời điểm đó”.
2.2. Kỹ thuật thiền
Mặc dù, các kỹ thuật thiền như chánh niệm,… đang được khuyến nghị nhằm phòng ngừa cũng như trị liệu một loạt các vấn đề sức khỏe tâm thần. Thế nhưng, những kỹ thuật này không thực sự hữu ích khi ứng phó với cô đơn, vì các kỹ thuật thiền khuyến khích con người tập trung vào nội tại, tập trung vào bản thân. Sam Challis chia sẻ: “Trước hết, bạn nên giải quyết các nguyên nhân cơ bản làm bạn cô đơn bẳng câu hỏi – Điều gì ngăn cản ta bước ra ngoài và nhìn ngắm mọi người xung quanh?”.
2.3. Tổ chức và đường dây hỗ trợ
Đường dây trợ giúp cũng có thể làm giảm sự cô đơn, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Theo thống kê của đường dây nóng của tổ chức Samaritans thì cứ 4 người đàn ông gọi đến thì có 1 người đang gặp vấn đề về cô đơn hoặc bị cô lập. Bên cạnh đó, Get Connected là một đường dây trợ giúp được bảo mật và miễn phí cho thanh thiếu niên, nơi họ có thể tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần và cảm xúc tiêu cực nảy sinh từ các khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, còn có các dịch vụ hỗ trợ trên các website, ví dụ như website của Mind có thể nhắc nhở bạn rằng bạn không cô đơn. Website BACP – Hiệp hội Tham vấn và Trị liệu Anh Quốc (the British Association for Counselling and Psychotherapy’s – BACP) cho phép cá nhân tìm kiếm và kết nối với các nhà tham vấn tâm lý ở trong khu vực họ sinh sống. “Vấn đề môi trường nhiều khi trở thành vấn đề của cá nhân khi họ có nhu cầu cần được chia sẻ. Có những thời điểm, cá nhân cần được nói chuyện với ai đó một cách khách quan và không liên quan gì đến bạn bè và gia đình của họ” Rick Hughes – cố vấn chính của BACP.
Talk for Health là một doanh nghiệp xã hội. Ở đây, mọi người tổ chức các khóa học theo các nhóm nhỏ. Người tham gia được đào tạo các kỹ năng hỗ trợ và nhận hỗ trợ từ các cá nhân đồng đẳng trong nhóm của mình. Theo Nicky Forsythe, nhà trị liệu tâm lý và người sáng lập Talk for Health “Mặc dù, mạng lưới chúng tôi xây dựng có tính chất ngẫu nhiên với các nhóm nhỏ, nhưng nó lại là nền tảng đầu tiên của một cuộc sống cá nhân cảm thấy hạnh phúc. Bới chúng tôi nhận thấy rằng điều quan trọng là tạo ra được một môi trường với thời gian và địa điểm cố định để khi cá nhân cần chia sẻ những vấn đề họ đang suy ngẫm, trăn trở trong cuộc sống, họ tìm được một người lắng nghe và thấu hiểu”.
2.4. Hỗ trợ tại trường học, nơi làm việc
Hầu hết các trường đại học và các trường phổ thông tại Anh và Mỹ hiện nay đều cung cấp dịch vụ tham vấn học đường cho học sinh, sinh viên trong nhà trường. Cùng với đó, ở một số nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận về chủ đề Cô đơn và cách ứng phó.
Tại nơi làm việc, các nhân viên trẻ tuổi có thể chia sẻ với người quản lý của mình về cảm xúc của họ. John Binns – một thành viên trong ban quản trị của tổ chức Mind đã chia sẻ đã có thời điểm vào năm 2007, John Binns phải nhập viện vì gặp trầm cảm liên quan đến những áp lực từ công việc. Anh phải nghỉ làm 2 tháng để trị liệu. Anh cảm thấy không có ai để nói chuyện và không đủ thân thiết với đồng nghiệp để họ nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của anh. Thế nhưng, sự cơi mở hơn với người quản lý và đồng nghiệp đã giúp cho John Binns quay trở lại với công việc một cách dễ dàng hơn “Tôi dần cố gắng hòa nhập với mọi người, nói với bản thân nên có những bữa ăn trưa với đồng nghiệp và trấn an rằng mọi thứ xung quanh không thay đổi kể từ khi tôi nghỉ việc cách đây 2 tháng”. Cùng với đó, việc tám chuyện ở nơi công sở có vẻ sẽ gây lãng phí thời gian, nhưng nó giúp cho nhân viên tránh khỏi những tác động xấu lên cảm xúc và tâm lý cá nhân do căng thẳng từ công việc. “Nếu bạn xây dựng và duy trì các kết nối với nhóm của mình tại nơi làm việc, thì dù cho bạn gặp các vấn đề về căng thẳng nhưng bạn sẽ không bao giờ có cảm giác mình đơn độc” – Rick Hughes – cố vấn chính của Hiệp hội Tham vấn và Trị liệu Anh (BACP).
3. Kết luận
Cô đơn – một dịch bệnh âm thầm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần của thanh niên. Các nghiên cứu trong quá khứ đã chỉ ra cô đơn là một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến ở người cao tuổi. Thế nhưng, trong những năm trở lại đây, các báo cáo đã ghi nhận cô đơn gây nên những hậu quả âm thầm cho thanh niên nguy hiểm hơn là so với nhóm người cao tuổi.
Việc sử dụng mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến để hỗ trợ tăng cường các kết nối xã hội; việc tìm đến các tổ chức xã hội hay các đường dây hỗ trợ trực tuyến nhằm tìm kiếm một người biết lắng nghe, thấu hiểu; hay việc tăng cường kết nối với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh thông qua các hoạt động sinh hoạt thường ngày để từ đó tạo nên các mối quan hệ có chất lượng,…là những cách thức mà thanh thiếu niên hiện nay đang và nên thực hiện để ứng phó và đối mặt khỉ rơi vào trạng thái cô đơn./.